Monday, October 14, 2019


NHỮNG BÀI HỌC TỪ ANH PHÚ THẠNH


Ngày nay 5/8 anh chị em họp mặt để ăn mừng kỹ niệm 5 năm của trang nhà, trước đây những ngày như thế này thì không vắng mặt anh Phú Thạnh được, hôm nay tôi mang những câu chuyện, những bài học từ anh đến tham gia cùng mọi người.

P 0132

Anh Phú Thạnh (bìa phải)


Anh Phú Thạnh đến trang nhà như thế nào?


Anh Phú Thạnh được người bạn thân từ nhỏ là anh Nguyển Hồng Ẩn đã dẫn bước anh vào trang nhà. Vào ngày 10 tháng 1 năm 2013 anh Hồng Ẩn viết thư thăm bạn  bằng thơ 8 chữ rất dài, anh Phú Thạnh cảm động hồi đáp lại cũng bằng thơ tám chữ. Từ bài thơ đáp lễ, anh Hồng Ẩn đã giới thiệu anh Phú Thạnh với trang nhà: “Vô cùng ngạc nhiên nhận được bài Đáp Lễ của Phú Thạnh mà lần đâu tiên mới biết bạn cũng có tài làm thơ nên có ý chuyển đến Trang nhà” ( NHA)

Anh Phú Thạnh đã biết trang nhà nhưng anh ngần ngại lẫn mặc cảm về khả năng thi phú của mình như nhiều anh chị cũng có tâm trạng nầy. Đây là lời tâm sự của anh PT: Thú thật với các bạn nhe! Trong bụng thì khóai vô lắm, nhưng khi nhìn lại mình thì “trời ơi” chán chết! Mình có biết viết lách, thơ thẩn gì đâu! Tự cảm thấy mình sao mà già nua lẩm cẩm quá! Thấy các bạn trẻ đông vui, tràn trề phong độ mà mắc thèm…nhưng mình cũng không quen biết ai cả!..Ô kìa! may quá, tôi vừa thấy mặt thằng bạn thân của tôi hồi còn nhỏ (NHA) đang xướng họa du dương với nhà thơ tóc bạc phơ (Phong Tâm) và các nữ thi nhân  duyên dáng. Và dường như có “thần giao cách cảm”, NHA mở lối cho tôi ” bằng một bài thơ tám chữ” thăm hỏi, nhớ bạn hiền vào những ngày cận Tết như hôm nay. Tôi “đáp lễ” và cuộc hội nhập bắt đầu…Trang tongphuochiep-vinhlong.com luôn chào đón những thành viên mới một cách chân thành cởi mở; đây cũng là một môi trường rất tốt để trao dồi thơ văn, với sự ủng hộ của bạn bè, sự dắt dìu của nhà thơ, đặc biệt của nhà thơ lão thành như chú Phong Tâm. Tôi nghĩ đây là một bài học anh chị nào muốn tham gia trang nhà, hoặc chưa từng làm thơ viết văn, xin đừng ngại hãy tiến tới phía trước, anh Phú Thạnh là tấm gương đã thực hiện và thành công.

  Anh nói: Từ buổi đầu sơ giao thật là bỡ ngỡ, được các bạn trẻ cổ vủ, hà hơi tiếp sức nên trong lòng cũng thấy vui vui…Tôi bắt đầu làm thơ “con cóc” như cái máy…Tôi cũng đã từng được các trưởng lão thi nhân như anh Phong Tâm, trẻ trung như Yên Dạ Thảo, điêu luyện như Hồng Băng, mượt mà sâu lắng như Đức Mạnh, thân thương như Anh Tú nhiều lần góp ý chỉnh sửa…để bây giờ nhiều người còn nâng tôi lên là “nhà thơ” nữa chứ , thật là oai!…hi../hi…Tuổi già dường như cũng bớt bơ vơ , cô đơn từ đấy.


Anh Phú Thạnh và trang thơ:


Từ ngày anh Phú Thạnh tham gia trang thơ, anh đã góp phần làm trang thơ thêm phần náo nhiệt. Anh rất nhiệt tình viết phản hồi,  bằng văn xuôi,  bằng thơ họa hoặc câu chuyện dí dỏm mà làm ai cũng thương mến.

Thơ của anh đủ thể loại, anh nói anh ngán thơ Đường nhưng anh đã làm mấy bài thơ Đường rất hay. Đọc thơ anh, người đọc sẽ thấy tình bạn, tình yêu, tình yêu quê hương. Anh đã viết về thiên nhiên, mọi vật chung quanh anh nhất ngôi làng anh lớn lên cùng đi học với anh Nguyễn Hồng Ẩn, anh viết một số đia danh anh đi qua, anh cũng rung cảm trước sự thay đổi của đất trời, 4 mùa xuân hạ thu đông, nhưng dường như mùa thu mang cho anh nhiều cảm xúc nhất nên anh đã có đến 5 bài về  Thu như: Tình Thu, Dưới Trăng Thu, Chiều Thu, Hoài cảm mùa thu và Một thoáng mùa thu. Anh thuộc về thế hệ tiền bối, hay người trẻ cho là lão già vì đầu tốc bạc trắng hết nhưng khi đọc thơ của anh thì hồn thơ của anh không già; thơ của anh không hạn chế không gian, thời gian hay ở tuổi, gặp thơ tình anh nhận xét bằng thơ tình, không câu nệ, không có gượng ép, không sợ những lời bàn tán của người đời. Chính vì vậy mà thơ của anh rất là sống động và đi vào lòng người. Sau đây nghe nhận xét của  Lê Bửu Tùng khi đọc thơ của anh:


Nếu không nói trước “thân già”
Đọc thơ cứ ngỡ anh là chàng trai
Đang thời mộng thắm điểu mai
Vần thơ tình ý đắm say vô cùng!



Điều đáng học hỏi nhất ở anh Phú Thạnh là giữ tình cảm với mọi người, với bạn bè.Anh được mọi người quý mến thương yêu vì anh luôn nghĩ đến mọi người. Hãy nghe anh tâm sự: Bạn bè thân thương của tôi bây giờ nhiều lắm kể không xiết. Ở gần có Trương Phú, Hoàng Trung, Hoa Bất Tử, Phan Lương , nữ hoàng vui nhộn Kiều Oanh, cô giáo Thu Nguyệt và nhất là cả Gia đình C…đông đúc mà toàn là người tài . Gần đây có cả nhóm bạn trẻ tứ đại mỹ nhân của Trung Nguyên nữa. Ở Sài Gòn còn có ông sãi, quản gia xinh đẹp Phi Rom …vv  …Ở tít trời xa còn có các anh Hoàng Hưng , Một Lúa, nhà bình luận Phương Nga, chị Tuyết Nguyễn, nhà thơ Yên Dạ Thảo, nhà thơ biết thiết kế tranh Hải Đường…đặc biệt còn có sư tỷ Lưu Phương nữa…Từ đầu năm nay, trang nhà lại có thêm hai hai tác giả kiêm cố vấn là cô Hồng Khanh và cô Trầm Hương đã đóng góp nhiều bài viết cực hay và vô cùng thú vị. Đáng ghi nhận là có sự động viên ủng hộ của bà Thân Thị Khánh …còn nhiều người nữa mà tôi chưa nhớ kịp. Xin bạn bè  thông cảm bỏ qua cho.

Còn đối với các anh chị trong trang thơ, lời nói của anh rất là thân thương gần gủi, Các bạn còn nhớ lời ngọt ngào của anh với nhà thơ Uyên Thụy Vũ: “Uyên Thụy Vũ ơi, anh sẽ học thuộc lòng bài thơ đặc sắc này và xin được chép vào sổ tay của anh. Cám ơn tấm lòng ưu ái của em dành cho ngày sinh nhật của anh. Chúc em luôn vui khỏe trẻ đẹp mãi với thời gian.” Phú Thạnh.s

Điều mà anh Phú Thạnh sung sướng nhất khi tham gia trang nhà là anh quen được nhiều bạn, anh đã trãi lòng mình với mọi người. Trong giao lưu, góp ý, đôi khi có những bất đồng quan điểm vì chín người mười ý nên sống VUI là chính. Chúng ta nên HỶ XÃ cho đời thêm tươi…

Anh có một người bạn thân từ nhỏ là anh Nguyển Hồng Ẩn, tôi cho đây là tình bạn tri âm khó tìm trong đời nầy. Anh thương nhớ người bạn ở xa nhiều năm không gặp, thể hiện qua  bài thơ  nhắc chuyện xưa cũ như bài “ Tâm sự chiếc xuồng xưa”:


Anh đi, anh nhớ xuồng xưa ?
Một thời thơ ấu đón đưa đêm ngày
Anh đi , em nhớ anh hoài
Nằm im chờ đợi ngày mai anh về…(Phú Thạnh)

Đôi khi anh mượn tình yêu nam nữ để nói với người bạn ở xa hy vọng một ngày gặp lại :

ANH HỨA VỚI EM…



Anh hứa với em: Tết anh về
Sao không tin tức thấy buồn ghê
Hay là anh bận “vui”bên đó
Quên mất cô em ở chốn quê!

Em nhớ ngày xưa Xuân có anh

Đóa hồng tươi thắm Tết an lành
Bên anh e ấp em khẻ nói:
Không muốn bao giờ xa cách anh

Rồi mấy mùa xuân lặng lẽ trôi

Nghìn trùng xa cách vẫn bồi hồi
Đếm từng chiếc lá mùa đông  chết
Là lúc Xuân về Tết đến nơi

Lại một mùa xuân em với em

Ngàn hoa đua nở sát bên thềm
Đóa hồng nay đã thành hoa đá
Ghi khắc lời xưa anh hứa em…(Phú Thạnh)

Võ Châu Phương
2017